KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1007

Tần Vô Song nhớ tới nam tử trẻ tuổi dẫn hắn tiến nhập Tà Vu cốc, chẳng

biết vì sao, hắn luôn luôn cảm thấy toàn thân người nọ mang theo một cỗ
khí tức tà tứ quỷ dị: “Nhã nhi nói chính là Nguyệt Mạc?”

Nhã Sóc Lam gật đầu: “Nguyệt Nguyệt cũng là ân nhân cứu mạng của

Nhã nhi, Nhã nhi là vì báo ân lấy thân báo đáp.

Cha nói nếu như năm xưa Vô Song ca ca cứu ta, ta là một đại cô nương,

sẽ đem ta gả cho ngươi, nếu như Nguyệt Nguyệt không xuất hiện, cha còn
chuẩn bị phái người đi Huỳnh Quang tìm ngươi đến thú ta nha...

Thật là, cha cho rằng nhân gia gả không ra, dĩ nhiên làm như vậy...

Kỳ thực trong lòng Nhã nhi, Vô Song ca ca giống như tiên nhân trên trời,

Nhã nhi chỉ có thể thưởng thức từ rất xa, mà Nguyệt Nguyệt mới là thích
hợp với Nhã nhi nhất.”

Ai nói nữ tử ngây thơ nhất định là vô tri, trong Tà Vu cốc này, cô nương

được bảo hộ rất tốt ngây thơ thiện lương cũng rất hiểu chuyện.

Tần Vô Song khóe miệng hàm chứa ý cười, nhịn không được nói với

Nhã Sóc Lam: “Vô Song ca ca đã có thê tử của mình, cho dù đa đa ngươi
tìm được Vô Song ca ca, Vô Song ca ca cũng không thể thú ngươi.”

Đôi mắt Nhã Sóc Lam lòe lòe pát sáng: “Thực sự? Là người như thế nào

mới có thể xứng với Vô Song ca ca?”

“Nhã nhi, đa đa muốn gặp Tần công tử.”

Nhã Sóc Lam đang hỏi, Nguyệt Mạc từ rất xa đã đi tới, hắn một thân

trường sam màu lục ở địa phương chỉ toàn sa mạc này có vẻ phi thường
quỷ dị, ảnh ngược trên mặt đất lờ mờ, có chút tán loạn và quỷ dị.