Hắn ho nhẹ hai tiếng: “Vân Khuynh, đúng không?”
Vân Khuynh bởi vì lúc trước nghe qua tỷ tỷ nói về thái độ làm người của
Tần Du Hàn, cũng không câu nệ, tiếp tục nằm trên giường, trừng mắt nhìn,
mỉm cười nói với Tần Du Hàn: “Đúng vậy, đa.”
Một tiếng đa này, tuy rằng kêu không được tự nhiên, nhưng dù thế nào
cũng thuận miệng hơn gọi Vân vương gia của Vân gia kia.
“Ngươi và Vô Phong...”
“Tướng công, ta mệt mỏi, vừa rồi trò chuyện với tiểu Khuynh quá say
sưa, trái lại đã quên chúng ta một đường mệt nhọc, ta rất muốn trở lại nghỉ
ngơi, thân thể tiểu Khuynh cũng khó chịu, chúng ta trước hết cáo từ nha?”
Liên Duyệt bị lời Tần Du Hàn nói lại càng hoảng sợ, lập tức cắt đứt
trước khi Tần Du Hàn hỏi ra miệng.
Tần Du Hàn hiện tại hỏi Vân Khuynh, về chuyện y và Tần Vô Phong,
không phải là đánh rắn động cỏ sao?
Nếu Vân Khuynh sản sinh cố kỵ với bọn họ, càng thêm không tiếp thụ
Tần Vô Phong thì sao?
Tần Du Hàn vốn dự định chất vấn Vân Khuynh và Tần Vô Phong là
chuyện gì xảy ra, thế nhưng vừa nghe nương tử nhà mình nói mệt, hắn lập
tức đem toàn bộ tâm tư đều quẳng đi, đương nhiên là nhanh chóng đưa
nương tử nhà mình trở lại nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.
Như vậy Liên Duyệt liền kéo Tần Du Hàn rời đi, trước khi rời khỏi còn
lặng lẽ dùng khẩu hình nói cho Vân Khuynh, nàng sẽ còn tìm đến y.
Vân Khuynh nhìn bóng lưng của Liên Duyệt và Tần Du Hàn, hơi cong
môi cười cười, xem ra tỷ tỷ của y, đích xác rất hạnh phúc...