Cũng không biết y có thể may mắn như tỷ như của y hay không...
Vốn là có, thế nhưng, tối hôm qua...
Vì sao vừa rồi gặp Liên Duyệt và Tần Du Hàn, Tần Vô Phong lại không
thấy người?
Là cố ý tránh không gặp mình sao?
Y nhớ trước đó Tần Vô Phong nói để y gặp Tần gia lão, đáy lòng y khẩn
trương, Tần Vô Phong còn thoải mái y nói không có việc gì, hắn sẽ ở bên y,
nhưng hiện tại, Tần Vô Phong người đâu?
Nghĩ, nỗi lòng của Vân Khuynh lại ảm đạm.
Phương tây, Liệt Phong quốc, Tà Vu cốc.
“Vô Song ca ca, Nhã nhi rất cao hứng ngươi đến thăm Nhã nhi.”
Nhã Sóc Lam là nữ nhi duy nhất của Tà Vu cốc cốc chủ, là một nữ hài
ngây thơ thiện lương lại có một chút mơ hồ.
Toàn bộ người của Tà Vu cốc, từ Tà Vu cốc cốc chủ, cho tới người hầu
quét tước vệ sinh, trên cơ bản không có ai không thích tiểu cô nương này.
Nhã Sóc Lam thiên chân vô tà tựa như một hài tử, ở trong mắt Tần Vô
Song nàng hoàn toàn chính là một tiểu muội muội.
Tần Vô Song vươn tay sờ sờ đầu nàng: “Nhiều năm không gặp, Nhã nhi
liền biến thành một đại cô nương, còn xuất giá nữa.”
Trong đôi mắt đẹp đơn thuần của Nhã Sóc Lam hiện lên một tia si mê:
“Vô Song ca ca vẫn đẹp như vậy... Thế nhưng Nguyệt Nguyệt cũng vậy
nga, ta rất thích Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đối với ta rất tốt.”