Nhã Sóc Lam thuận lợi dắt tay Tần Vô Song đi về phía trước: “Vô Song
ca ca, mau, đa đa muốn gặp ngươi... Ai, được rồi, Vô Song ca ca ngươi
không phải biết y thuật sao?
Đa đa ta bị bệnh hơn nửa tháng, ta rất lo lắng, may là có Nguyệt Nguyệt
và tộc nhân giúp ta chiếu cố đa đa.”
Tần Vô Song nghe vậy lập tức nhíu mày: “Không có việc gì, lão cốc chủ
võ công cao thâm, hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ không sao, ta đích xác
có biết kỳ hoàng thukhoonchuts nữa ta giúp lão cốc chủ xem một chút.”
Nguyệt Mạc trông thấy bàn tay Nhã Sóc Lam lôi kéo Tần Vô Song,
trong đôi mắt hiện lên một tia tình tự kỳ dị, cong môi, nói với Tần Vô Song
và Nhã Sóc Lam: “Đa đa hắn hiện tại bệnh nặng nằm trên giường, rất dễ
mệt nhọc, Tần công tử thỉnh cân nhắc thời gian, đừng để lão nhân gia mệt
quá.”
Tần Vô Song gật đầu: “Ta sẽ chú ý.”
“Nhã nhi.”
Nguyệt Mạc nhìn Nhã Sóc Lam vẫn nắm tay Tần Vô Song, xem ra là
muốn cùng Tần Vô Song đi vào gặp lão cốc chủ, không khỏi mở miệng gọi
nàng.
Nhã Sóc Lam quay đầu lại, nhìn Nguyệt Mạc mỉm cười: “Nguyệt
Nguyệt, còn có việc sao?”
Nguyệt Mạc nhẹ vuốt sáo ngọc màu bạc ở trong tay, mở miệng nói: “Đa
chỉ muốn cầu kiến Tần công tử một người.”
Nhã Sóc Lam nhăn lại lông mày: “Cho dù đa đa chỉ muốn gặp Vô Song
ca ca, ta đi theo vô cũng không sao mà, ta lo lắng bệnh của đa đa...”