Lúc ở hoang mạc, hắn chính là vì bảo vệ lam ngân hoa mới bị bắt đến
nơi này, khi đó, Mạc Nguyệt thuận tiện để hạ nhân lấy đi lam ngân hoa.
Thân thể Mạc Nguyệt bởi vì tác dụng thần kỳ của biến dị kim tàm cổ,
vẫn đang thống khổ không ngớt, lại bị Tần Vô Song đánh một chưởng, lúc
này dường như chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn trừng mắt Tần Vô Song: “Lam ngân hoa... Lam ngân hoa, ha ha ha,
đã bị ta hủy...”
Tần Vô Song một cước đá bay hắn: “Thiên sát, lại lãng phí thời gian của
ta!!!”
Nói xong Tần Vô Song lập tức xoay người muốn đi ra ngoài: “Tiểu sư
đệ, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, ta muốn đi Tà Vu cốc một chuyến, tiếp
đó sẽ trở về Huỳnh Quang, sau này nếu rảnh gặp lại.”
Thương Vũ Túy thất vọng thở dài một tiếng: “Được.”
Hắn còn tưởng rằng có trò hay gì đó để xem, đáng tiếc nhị sư huynh hắn
gấp rút lên đường như vậy.
Nhưng mà... Trước đây không thấy sắc mặt nhị sư huynh thay đổi được
mấy lần, hiện tại lại liên tiếp đại biến, đây là vì sao, nhị sư huynh hắn muốn
lam ngân hoa làm gì???
Thương Vũ Túy hiếu kỳ không ngớt, hắn nghĩ, chờ chuyện Bách Mạc
Cung kết thúc, hay là hắn cũng mang theo Mặc, đến Huỳnh Quang dạo
chơi một chuyến.
Tần Vô Song đang muốn ra khỏi cửa lao, lại đột nhiên nhớ tới một việc,
hắn quay trở lại, xách lên Mạc Nguyệt: “Đi, cùng ta đi Tà Vu cốc, cho Nhã
nhi một cái công đạo.”