Tần Vô Song giật mình, sau đó cười ha ha: “Tốt lắm tốt lắm, như vậy sau
đó ta có thể thoả thích tàn phá hắn, dằn vặt hắn, cũng dám phụ Nhã nhi...”
Tà Vu cốc cốc chủ kiểm tra Tần Vô Song và biến dị kim tàm cổ đã dung
hợp tốt xong, Tần Vô Song và Tà Vu cốc cốc chủ lại hàn huyên một lúc,
sau đó Tần Vô Song liền rời đi.
Kỳ thực mang theo Mạc Nguyệt có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó
chính là cưỡi phi ưng quay về Huỳnh Quang tốc độ nhanh hơn không ít.
Chỉ là không nghĩ tới lúc Tần Vô Song và Mạc Nguyệt chuẩn bị rời đi,
Nhã Sóc Lam đuổi tới, nhất định muốn đi cùng Tần Vô Song và Mạc
Nguyệt.
Tà Vu cốc cốc chủ nhìn ra Nhã Sóc Lam còn muốn xoay chuyển tâm ý
của Mạc Nguyệt, lại nghĩ có Tần Vô Song chiếu cố, liền đáp ứng.
Sau đó Nhã Sóc Lam ngồi trên phi ưng, Tần Vô Song và Mạc Nguyệt
nắm chắc chân phi ưng, bay khỏi một mảnh quốc thổ Liệt Phong quốc này.
Tần Vô Song, cuối cùng cũng có thể mang theo lam ngân hoa, viên mãn
quay về Huỳnh Quang, chỉ là, chờ đến khi hắn trở lại, mới phát hiện, rất
nhiều chuyện đã là cảnh còn người mất.