Mạc Nguyệt thống khổ không ngớt đi theo Tần Vô Song, dưới sự bức
bách của Tần Vô Song gọi phi ưng cõng hai người bọn họ, nhanh chóng
bay đến Tà Vu cốc.
Có phi ưng, tốc độ hai người cũng rất nhanh.
Lúc đến Tà Vu cốc, để bảo hộ Tà Vu cốc, Tần Vô Song không quên đem
vải vóc trên người Mạc Nguyệt xé rách, bịt lại hai mắt của Mạc Nguyệt.
Chờ đến khi Tần Vô Song bình yên đến Tà Vu cốc, Tà Vu cốc cốc chủ
kinh ngạc.
Sau khi biết được chân tướng sự tình, lập tức đi hái vài đóa lam ngân hoa
cho Tần Vô Song.
Chờ lam ngân hoa cầm đến tay, Tần Vô Song mới tính thả lỏng lại, sau
đó lập tức nói chuyện lúc trước biến dị kim tàm cổ tiến nhập thân thể Mạc
Nguyệt cho Tà Vu cốc cốc chủ.
Tà Vu cốc cốc chủ lúc này cũng mới bắt đầu nhìn thẳng vào Mạc Nguyệt
tồn tại, sau đó lấy máu của hắn đi nghiên cứu một lát, lại làm rất nhiều thực
nghiệm xong, nói với Tần Vô Song: “Tần công tử, ngươi hãy thu nhận Mạc
Nguyệt đi, từ nay về sau, để hắn ở bên cạnh ngươi!!!”
Tần Vô Song kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Mạc Nguyệt vẫn đang thống
khổ rên rỉ.
“Cái này, vì sao???”
Tà Vu cốc cốc chủ thở dài nói: “Đây có thể là một loại tác dụng khác của
biến dị kim tàm cổ, dưới sự ảnh hưởng của biến dị kim tàm cổ, Mạc Nguyệt
đã trở thành tay sai trung thành nhất của ngươi, hắn nếu như hưng khởi một
chút thương tổn ngươi, hoặc là có ý niệm phản bội ngươi trong đầu, sẽ sống
không bằng chết.”