KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1103

vì vậy, trong lúc Vân Khuynh ảo não và Tần Vô Song ngạc nhiên, Vân
Khuynh bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Hơn nữa, phần lớn đều nôn lên người Tần Vô Song.

Tần Vô Song nhìn quần áo mình, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó lập tức

lấy lại tinh thần vỗ lưng Vân Khuynh: “Khuynh nhi??? Ngươi sao vậy, có
thấy dễ chịu chút nào không?”

Vân Khuynh bị vị chua trong miệng còn lại khiến cho buồn nôn thêm, y

xin lỗi nhìn quần áo Tần Vô Song, đẩy đẩy hắn, lại chỉ chỉ ấm trà trên bàn
gỗ, muốn súc miệng.

Thế nhưng Tần Vô Song lại bị y nôn mửa dọa đến mất bình tĩnh.

“Ô... Ọc... Trà...”

Vân Khuynh ghé vào đầu giường liên tục nôn mửa, lần này Tần Vô Song

cũng coi như hiểu ý y, lập tức bưng trà tới luống cuống tay chân giúp y súc
miệng.

Nôn nửa ngày, đến lúc trong bụng Vân Khuynh không còn gì để nôn

nữa, Vân Khuynh mới suy yếu vạn phần ngừng nôn.

“Tìm Long Liễm... Hỗ trợ thu dọn ở đây một chút.”

Đối với tình huống đột phát như vậy, Vân Khuynh tương đương quen

thuộc, y từng vô số lần nôn lên người Tần Vô Phong, mỗi lần đều là Long
Liễm hỗ trợ thu dọn tàn cục.

Tần Vô Song gật đầu, lại cực kỳ lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng

bệch thành một mảnh, cùng với hơi thở mong manh của Vân Khuynh:
“Khuynh nhi... Ngươi... Ngươi có ổn không???”