Nhìn hình dạng Tần Vô Phong có chút thất hồn lạc phách, Liên Duyệt
không khó đoán ra là vì sao: “Tiểu Song đã trở về??? Đang ở chỗ tiểu
Khuynh???”
Tần Vô Phong gật đầu.
Liên Duyệt vỗ vỗ vai Tần Vô Phong: “Không sao, dũng cảm đối mặt đi,
đa ngươi và nương đều chi trì ngươi, lúc đầu có thể sẽ thống khổ, nhưng
Vô Song là một hài tử thiện lương, ngươi nhất định sẽ khổ tận cam lai.”
Tần Vô Phong cười khổ: “Khổ tận cam lai... Có Vô Song, đáy mắt Vân
nhi, căn bản là không có ta...
Hơn nữa, Vô Song trở về, ta liền không có lý do ở lại bên người Vân
nhi.”
Liên Duyệt mắt trắng dã: “Sao ta lại sinh ra nhi tử ngốc như ngươi chứ.
Tiểu Song hắn vừa trở về, chiếu cố tiểu Khuynh đang mang thai hắn
không thạo, rất khó chiếu cố toàn diện, cho nên, ngươi còn phải đi giáo dục
tiểu Song làm thế nào chăm sóc tiểu Khuynh, thuận tiện, vào lúc thích hợp,
ngươi nói rõ cho tiểu Song, xem thái độ của hắn thế nào.”