Y tưởng rằng...
Sắc mặt Vân Khuynh trắng không còn chút máu, lẽ nào, dưới đáy lòng, y
còn có thể ngây thơ cho rằng, bất cứ lúc nào, Tần Vô Phong vẫn có thể
giống như trước đây chăm sóc y, ở bên y sao???
Cho dù có Tần Vô Song ở đây???
Sao có thể như vậy!!!
Lúc trước, Tần Vô Phong chăm sóc y chỉ là vì hài tử trong bụng y, cùng
với Tần Vô Song giao phó mà thôi.
Hiện tại Tần Vô Song trở về, hắn tự nhiên sẽ không ở bên y nữa.
Thế nhưng...
Thế nhưng, giữa bọn họ, còn có thể trở lại như trước sao, trở lại lúc trước
khi Tần Vô Song rời đi???
Trải qua đêm giao thừa kia, cái đêm lộn xộn kia, quan hệ giữa bọn họ, từ
lâu đã không thể trở về đại bá và đệ muội vốn có...
Mặt khác...
Vân Khuynh bưng trán thở dài, sự kiện kia, có nên nói cho Tần Vô
Song???
Không nói, ngày sau Tần Vô Song biết, cho rằng y tận lực giấu diếm, sẽ
càng thêm tức giận.
Nói, sự kiện kia đối với Tần Vô Song chẳng khác nào một loại phản bội
hai tầng, y không dám tưởng tượng Tần Vô Song sau khi biết sẽ đối xử với
y như thế nào, cũng không biết sau đó giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong
hai huynh đệ, sẽ ra sao...