Kiếp này đi tới Tần gia, có hài tử trong bụng, gặp được Tần Vô Song
Tần Vô Phong, biết trên thế giới này có người thật tình yêu y, y liền cảm
thấy thỏa mãn.
Y đã rất hạnh phúc.
Chỉ là hạnh phúc này quá ngắn.
Dựa lên đệm mềm Tần Vô Song đặt trên ghế quý phi, Vân Khuynh nhắm
mắt lại, vỗ về hài tử chưa xuất thế của y, dưới đáy lòng, hạ quyết tâm cuối
cùng.
Chờ sau khi sinh hạ hài tử, y nhất định phải rời đi.
Vô luận như thế nào cũng phải rời đi, cho dù Tần Vô Song không ngại,
cho dù phải bỏ lại người y yêu cùng với hài tử của y.
Vân Khuynh nghĩ, đáy lòng thăng lên một loại cảm giác bi thương và
đau đớn, chỉ là nghĩ đến thời khắc rời đi kia, y liền nghĩ dứt bỏ không nổi,
trong lòng cũng tràn ngập vô số lưu luyến.
Những ngày này, trước khi sinh hạ hài tử, y nhất định phải sống tốt,
hưởng thụ hạnh phúc hiếm có giống như thời gian đảo ngược này.
“Khuynh nhi.”
Tần Vô Song chẳng biết từ lúc nào ngồi xuống bên người y, vẻ mặt lo
lắng nhìn y: “Hài tử đang nghịch ngợm sao, hay là thời tiết quá lạnh???
Ngươi nhìn qua rất khó chịu???”
Vân Khuynh chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy dung nhan của Tần Vô
Song, y nhếch lên khóe môi, cong lên độ cung vui sướng: “Không đâu...
Ta chỉ là đang tỉ mỉ cảm thụ hài tử lớn lên mà thôi.”