Tần Vô Song điều chỉnh tư thế, đem Vân Khuynh nửa ôm vào ngực, tư
thái nhàn tản.
Tâm Tần Vô Phong hơi tắc nghẽn, vì hình ảnh trước mắt khiến đáy lòng
hắn ẩn ẩn đau nhức.
Hắn miễn cưỡng gật đầu nói: “Ân, ta tới đây, là muốn nhìn tình huống
Vân nhi một cái.”
Nói đến đây, Tần Vô Phong liền coi như có thể bỏ qua Tần Vô Song và
Vân Khuynh thân mật, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt Vân
Khuynh cũng đang nhìn hắn.
Đáy mắt chậm rãi hiện ra một tia ôn nhu ấm áp: “Vân nhi ngươi lại
nghén sao, ngày hôm nay cơm ăn được không... Ngươi xuống giường lúc
nào, có muốn nghỉ ngơi một hồi nữa không???”
Vân Khuynh hơi cong môi, Tần Vô Phong như vậy thật là đủ lải nhải.
Thế nhưng, y thích Tần Vô Phong như vậy, không giống xa cách lúc mới
quen, không giống Tần Vô Song bọn họ nói Tần Vô Phong không biết cười
kia.
Tần Vô Phong cười... Có lẽ chỉ để một mình y xem.
Y gật đầu, mỉm cười nhất nhất trả lời từng vấn đề của Tần Vô Phong:
“Có nghén, còn nôn ra một thân của Vô Song, ân, ăn cơm cũng được, buổi
sáng ta xuống giường cùng Vô Song đi gặp đa nương, hiện tại cũng đã nghỉ
ngơi, không cần tiếp tục quay về giường.”
Tần Vô Phong gạt gạt, nhìn về phía Tần Vô Song: “Thật sự là quá tốt,
chúng ta huynh đệ hai người, cuối cùng cũng đồng cam cộng khổ một hồi.