Ta bị Vân nhi nôn vô số lần, hiện tại Vô Song cũng bị, lòng ta cuối cùng
cũng cân đối.”
“Không phải là hai bộ quần áo sao...”
Vân Khuynh lầm bầm.
Tần Vô Song lẳng lặng, lẳng lặng, dùng đôi mắt tối tăm thâm thúy đến
nhìn không thấu chăm chú nhìn vào Vân Khuynh và Tần Vô Phong.
Đáy lòng hắn lúc này bất an thấp thỏm, không những không giảm thiểu
bởi vì trở lại bên người Vân Khuynh, trái lại là càng lúc càng nghiêm trọng.
Lúc hắn về nhà, Hồng thúc đón hắn thì ấp úng và chần chờ...
Lúc hắn vừa trở về nhìn thấy Vân Khuynh, Vân Khuynh và Tần Vô
Phong thân mật...
Lúc hắn đi bái phỏng đa nương, nương hắn tán dương và thừa nhận Tần
Vô Phong chiếu cố Vân Khuynh...
Cùng với, hiện tại, Tần Vô Phong và Vân Khuynh rất quen thuộc và tự
nhiên, đều là ngọn nguồn khiến hắn bất an.
Vô luận đại ca hắn, có khắc chế đến mức nào, hắn cũng nhìn ra nhu tình
trong mắt Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh.
Vô luận Vân Khuynh che giấu thế nào, hắn cũng phát hiện bầu không
khí quỷ dị giữa y và Tần Vô Phong.
Hai người này, một là ‘Thê tử’ hắn yêu nhất, một là đại ca hắn kính trọng
nhất, bọn họ, rốt cuộc giấu hắn chuyện gì???
“Được rồi, biểu ca rời đi từ lúc nào, hắn lúc nào thì về???”