Đau đầu...
Vân Khuynh vốn đã thất kinh, dưới sự tự nhiên mấy ngày nay của Tần
Vô Phong, cùng với Liên Duyệt dung túng Tần Vô Phong và y vô cùng
thân thiết, đã chậm rãi nhạt đi, hơn nữa đã qua một đoạn thời gian, y đã có
thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này.
Chỉ là, cho dù bình tĩnh lại, y như trước vẫn nghĩ không ra biện pháp giải
quyết.
Tần Vô Phong rất tốt với y, Tần Vô Song cũng rất tốt với y, Liên Duyệt
không chỉ là tỷ tỷ của y, lại còn tốt với y tốt hơn cả kiếp trước.
Y sao có thể để một người nho nhỏ như mình, quấy rối hạnh phúc gia
đình hài hòa này??
Chỉ cần Tần Vô Phong không nói, y liền tuyệt không nói cho Tần Vô
Song, cứ vậy sinh hạ hài tử.
Sau khi sinh hạ hài tử, y liền lưu lại hài tử, biến mất khỏi Tần gia, triệt để
biến mất.
Y yêu Tần Vô Song, cho nên y không nỡ làm khó Tần Vô Song.
Ngoại trừ không nỡ làm khó Tần Vô Song, y còn không nỡ làm khó Tần
Vô Phong, càng không nỡ làm khó Liên Duyệt và hài tử ngày sau sẽ hiểu
chuyện.
Cho nên, y muốn bảo vệ hạnh phúc của bọn họ, không cho phép bất cứ
kẻ nào phá hư loại hạnh phúc này...
Cho dù là chính y.
Vân Khuynh hơi nheo lại đôi mắt thâm thúy, bàn tay xoa lên bụng.