Bất chấp bẩn thỉu trên người, hắn lo lắng hỏi: “Vừa rồi ngươi bị sao
vậy???”
Vân Khuynh cười khổ một chút: “Không có việc gì, chỉ là nôn nghén mà
thôi, là phản ứng bình thường, mỗi người mang thai, đều phải trải qua.”
Tần Vô Song nghe vậy, gắt gao nhăn chặt lông mày: “Thế nhưng...
Ngươi nhìn qua rất suy yếu, sau khi ta đi, Khuynh nhi vẫn đều là thế này
sao?
Thực sự là khổ cho Khuynh nhi...”
Vân Khuynh lắc đầu: “Không có, nào có kinh khủng như vậy... Đây là
một đoạn thời gian trước vừa mới bắt đầu.”
Đôi mắt Vân Khuynh rơi xuống quần áo của Tần Vô Song, thật sâu xin
lỗi nói: “Vô Song mau thay quần áo đi, một hồi, ngươi còn phải đi gặp đa
nương.”
Tần Vô Song gật đầu, hỏi Vân Khuynh: “Nơi này có quần áo không???”
Vân Khuynh nhìn về phía tủ quần áo, có chút chần chờ nói: “Có... Của
ta, và đại ca.”
Biểu tình Tần Vô Song cứng lại, thế nhưng hắn vẫn như cũ không nói cái
gì, trực tiếp thay quần áo, mà Vân Khuynh có chút khó chịu cũng không
chú ý tới động tác nhỏ này của Tần Vô Song.
Tần Vô Phong bước ra cửa liền không có mục đích bước đi, không đến
bao lâu liền đụng phải Liên Duyệt.
“Nương.”
“Tiểu Phong?”