nghe ta nói, chúng ta không phải cố ý muốn...”
“Ngươi câm miệng!!!”
Tần Vô Song quay đầu, đồng dạng hung hãn nhìn Vân Khuynh: “Một lúc
nữa, ta sẽ cho ngươi đủ thời gian, để ngươi từng chút giải thích.”
Giọng nói âm hàn của Tần Vô Song dọa Vân Khuynh run chân, thân thể
thiếu chút nữa liền đứng không vững.
Tần Vô Song nhìn qua rất giận...
Sao lại không chứ???
Sự tình sao lại đi đến nước này???
Vốn là muốn phòng ngừa tất cả, vì sao hiện tại lại đột ngột bị ép phải đối
mặt như thế??
Phải giải quyết thế nào???
Làm trung tâm mâu thuẫn của chuyện này, y phải làm thế nào mới có thể
dẹp loạn lửa giận của Tần Vô Song???
Kết quả, y tự tay phá hủy tình huynh đệ của Tần Vô Phong và Tần Vô
Song, y tự tay phá hủy hạnh phúc gia đình này.
Trong lòng Vân Khuynh tràn đầy thống khổ và tự trách.
Tần Vô Phong còn lại là đứng thẳng thắt lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt
tràn đầy lửa giận của Tần Vô Song: “Vô Song, ta yêu Vân nhi, nói cho
ngươi điểm ấy, chỉ là thuận theo tâm ý mà thôi.”
“Câm miệng!!!”