Tần Vô Song rất ghét phải nghe Tần Vô Phong nói hắn yêu Vân
Khuynh, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu.
Hắn hiện tại ngoại trừ phẫn nộ ra chỉ có một loại cảm giác, chính là kinh
khủng, sợ hãi!!
Hắn sợ, sợ Vân Khuynh cũng yêu Tần Vô Phong, sợ Vân Khuynh cuối
cùng sẽ bỏ rơi hắn đến bên Tần Vô Phong.
Hắn sợ vị đại ca cái gì cũng mạnh hơn hắn, có thể dễ dàng cướp đi Vân
Khuynh.
“Đừng gọi y là Vân nhi, y là thê tử của ta, không phải của ngươi, y chỉ là
đệ muội của ngươi.”
Tần Vô Song hít một hơi thật sâu: “Tần Vô Phong, nể mặt ngươi là đại
ca của ta, ta hiện tại sẽ không tính toán với ngươi.”
Hắn dừng một chút, lại hít một hơi thật sâu, từng chữ từng câu nói:
“Hiện tại, thỉnh đi ra ngoài!!!”
Tần Vô Phong nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn là
một mảnh lạnh lùng: “Ta vì sao phải đi ra ngoài?”
Hắn hỏi lại: “Vô Song, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở đây,
hiện tại vì sao phải rời đi???”
“Ngươi...”
Tần Vô Song tức giận đến thân thể run rẩy.
Tần Vô Phong có ý gì???
Hắn vẫn luôn ở đây???