Vân Khuynh trừng lớn hai mắt, chuyện y sợ nhất trong lòng đã xảy ra...
Hai huynh đệ này, quả nhiên vì y mà trở mặt thành thù.
Lão quản gia Tần phủ đứng ở cửa trông thấy một màn này, trong lòng
thầm kêu không ổn, liền nhanh chóng đi kêu viện binh.
Trong toàn bộ Tần gia, có thể áp xuống Tần Vô Phong và Tần Vô Song,
ngoại trừ Tần gia nhị lão thì không còn ai khác.
May là, Tần gia nhị lão năm nay ở lại Tần gia, bằng không Tần gia
huynh đệ, có lẽ thực sự sẽ từ nay về sau đoạn tuyệt.
Tần gia lão quản gia yên lặng lui ra ngoài, Vân Khuynh còn lại là ngăn
đến trước người Tần Vô Song: “Đừng, Vô Song, hắn là ca ca ngươi, hắn là
đại ca, ngươi sao có thể đánh hắn???”
Vân Khuynh cầu tình khiến Tần Vô Song càng thêm tức giận, bởi vì cử
động này của Vân Khuynh, chính là bảo hộ Tần Vô Phong.
Hắn đẩy Vân Khuynh ra: “Ngươi tránh ra, đây là chuyện của chúng ta,
không liên quan đến ngươi.”
Vân Khuynh kiên định lắc đầu: “Không, Vô Song, ngươi không thể như
vậy, ngươi tỉnh táo lại, ta và đại ca sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi.”
Tần Vô Song vốn đã lửa giận tăng vọt, Vân Khuynh lại lặp đi lặp lại
nhiều lần giữ gìn Tần Vô Phong, hắn lập tức bạo phát: “Đại ca đại ca, gọi
thân thiết như vậy, không biết còn tưởng rằng là Tình ca ca của ngươi!!!
Hắn là đại ca của ta thì sao??? Là đại ca của ta thì có thể đoạt thê của ta???”
Lời Tần Vô Song nói, hung hăng đâm sâu vào tâm Vân Khuynh, Vân
Khuynh giật mình, nhỏ giọng nói: “Vô Song... Chúng ta chưa bao giờ
muốn phản bội ngươi... Lần kia chỉ là ngoài ý muốn...”