Thế nhưng, lúc hắn trở về, Vân Khuynh chẳng phải là nằm trên giường ở
phòng này???
Lẽ nào... Bọn họ, đã...???
Đầu óc Tần Vô Song tương thông với thân thể, hắn một cái lảo đảo lui về
phía sau một bước, thế nhưng lập tức lại phản ứng, bước mấy bước dài, đi
tới trước mặt Tần Vô Phong, chưa thèm hỏi rõ, một nắm đấm liền đánh lên
trên mặt Tần Vô Phong: “Ngươi khốn kiếp!!! Là ngươi ép Khuynh nhi
đúng không??? Là ngươi ép y có đúng hay không???”
Vân Khuynh sao có thể phản bội hắn, sao có thể để cho người khác bính
y??? Sao có thể!!!
Tần Vô Phong không đánh trả, kỳ thực hắn cũng không trấn tĩnh như hắn
biểu hiện ở ngoài, đáy lòng hắn đồng dạng tràn ngập thống khổ.
Ở đó có yêu thương đối với Vân Khuynh, có áy náy đối với Tần Vô
Song, cũng có tự trách.
Tần Vô Song đánh hắn, đánh càng hung ác lòng hắn lại càng cảm thấy
kiên định, bằng không hắn sẽ cảm thấy càng thêm áy náy, càng thêm cảm
thấy mình có lỗi với Tần Vô Song.
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong bị Tần Vô Song
đánh nghiêng về một bên, chờ Tần Vô Song đánh xong một quyền, hắn run
run thân thể nắm nắm tay.
Mà Tần Vô Phong thì chậm rãi quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng
nghiêm nghị của hắn xuất hiện một mảnh xanh tím, khóe miệng cũng tràn
ra một tia máu, hắn nắm tay thành quyền, lau đi tơ máu khóe miệng, nói
với Tần Vô Song: “Tiếp tục!!!”
“Không...”