bị đánh một cái lảo đảo.
Lúc này, Tần Vô Song không dự định tiếp tục dừng tay, vào lúc Tần Vô
Phong không có phản ứng lại, hắn liền lập tức đánh ra quyền thứ hai, quyền
thứ ba, quyền thứ tư... Vừa đánh, Tần Vô Song vừa oán hận nói: “Vừa rồi
ngươi không phải bảo ta tiếp tục sao, được, như ngươi mong muốn, Tần Vô
Phong, đừng tưởng rằng ngươi là ca ca ta, ta sẽ nương tay!”
Tần Vô Song ra tay càng ngày càng nặng, Tần Vô Phong bị buộc không
ngừng lui về phía sau, xanh tím trên mặt cũng tầng tầng chồng lên, nguyên
cả khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra một chút địa phương vẹn toàn.
Vân Khuynh dường như bị trường hợp như vậy dọa sợ ngây người, phản
ứng lại sau, y lập tức chạy đến bên cạnh Tần Vô Song, kéo cánh tay hắn:
“Đừng đánh, đừng đánh nữa, ngươi không thấy đại ca căn bản là không
đánh trả sao, ngươi còn đánh tiếp, sẽ đánh chết người mất!”
Tay Tần Vô Song bị Vân Khuynh kéo lại, sợ tổn thương Vân Khuynh,
Tần Vô Song thực sự dừng tay, không còn đánh tiếp, hắn chỉ là vạn phần
yêu thương thất vọng nhìn Vân Khuynh: “Ngươi có phải thực sự yêu hắn
hay không? Vì sao ngươi luôn luôn che chở hắn... Hai tháng, chỉ có hai
tháng, thực sự có thể thay đổi tâm của một người sao?”
Vân Khuynh mờ mịt nhìn Tần Vô Song, vì sao ngay cả Tần Vô Song
cũng cho rằng y yêu Tần Vô Phong.
Lẽ nào, y thực sự yêu Tần Vô Phong?