Vân Khuynh nghe thấy hai người không xảy ra chuyện lớn gì mới trầm
tĩnh lại.
Kỳ thực kiểm điểm cũng tốt, kiểm điểm xong liền có thể lãnh tĩnh.
Liên Cừ và Bạch Khuynh Vận thường xuyên chiếu cố Vân Khuynh, sau
khi biết tình huống của Vân Khuynh, Bạch Khuynh Vận cũng giống Liên
Cừ, trừ phi Vân Khuynh nói tới, bằng không bọn họ tuyệt không nói đến
chuyện Tần Vô Song và Tần Vô Phong.
Để tâm tình Vân Khuynh cởi mở hơn, Bạch Khuynh Vận còn có thể kể
cho Vân Khuynh về những nơi hắn đã từng đến, những tục lệ đã từng gặp
qua.
Tình huống của Vân Khuynh tuy rằng không có chuyển biến tốt đẹp rõ
ràng, nhưng hiển nhiên, y đã không còn quấn quýt giữa Tần Vô Song và
Tần Vô Phong.
Hiện tại tâm tình của y, có thể bình tĩnh trở lại, tâm giới cũng thoáng
hơn.
Không gặp được Tần Vô Song và Tần Vô Phong, Vân Khuynh thẳng
thắn không suy nghĩ về phương pháp giải quyết chuyện giữa bọn họ nữa.
Y đã quyết tâm, sau khi sinh hạ hài tử, y sẽ rời đi Tần gia.
Y không muốn tiếp tục ở lại Tần gia, nhìn Tần Vô Song và Tần Vô
Phong chân chính trở mặt thành thù.
Y không thể làm đao phủ phá hư hạnh phúc hài hòa của người Tần gia.
Y phải đi, rời đi thật xa, đem hiện tại tất cả đã từng là của mình, đặt ở nơi
sâu nhất trong ký ức cất giấu.