Vân Khuynh tin tưởng, chính là sau khi y rời đi mấy năm, Tần Vô Song
và Tần Vô Phong rất có thể sẽ đi tìm y, còn chưa bỏ xuống y được.
Thế nhưng, thời gian lâu dần, Tần Vô Song và Tần Vô Phong, chung quy
cũng sẽ buông tay.
Bởi vì Vân Khuynh từ đầu đến cuối đều cho rằng thời gian vĩ đại không
gì sánh kịp.
Năm tháng, chung quy sẽ làm Tần Vô Song và Tần Vô Phong như thiên
chi kiêu tử quên cái người nhỏ bé như y.
Tâm tình tốt lên, hơn nữa Liên Cừ tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Vân
Khuynh, có xu hướng phát triển theo phía mọi người cam tâm tình nguyện
nhìn thấy.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong, thực sự có thể không gặp Vân Khuynh
nhiều ngày như vậy sao?
Đáp án là không được.
Cho nên, mỗi khi đến đêm khuya an tĩnh, bọn họ đều từ rất xa, lặng lẽ,
ngóng trông về “Vô” viện, nơi Vân Khuynh đang ở.
Yên lặng thống khổ, yên lặng nhớ mong.
...
“Liên đại ca.”
Sau khi Vân Khuynh uống thuốc nghỉ ngơi, Bạch Khuynh Vận lười
biếng ghé vào trên bàn, gọi vị Thiên Cơ đảo chủ tuấn nhã dị thường, khi thì
mỉm cười khi thì nhíu mày ngồi đối diện lật xem sách thuốc.