“Khuynh nhi, khổ cực ngươi.”
Thấy bụng Vân Khuynh nhô lên, Tần Vô Song kinh hồn táng đảm, cách
ngày giải cổ độc cũng chỉ hơn ba tháng, bụng của Vân Khuynh dĩ nhiên lớn
nhiều như vậy.
Hắn không thể tin được, cái bụng bằng phẳng như vậy, sao lại biến lớn
như thế, khiến hắn thẳng sợ cái bụng nho nhỏ của Vân Khuynh sẽ vì oa oa
trong bụng mà rách mất.
Nhìn thấy Vân Khuynh, bởi vì cái bụng của Vân Khuynh, Tần Vô Song
lo lắng không giảm phản tăng, cũng càng thêm nghĩ nghĩ thân thể Vân
Khuynh rất thần kỳ.
Vân Khuynh nắm tay Tần Vô Song, hai bàn tay xa cách thật lâu, chăm
chú nắm cùng một chỗ, mười ngón giữ chặt.
“Khuynh nhi...”
Tần Vô Song thì thào tự nói, hơi ấm trong tay, khiến hắn có chút cảm
động.
Giờ khắc này bàn tay hắn nắm, với hắn mà nói là quan trọng nhất.
Lúc này Tần Vô Song có chút mờ mịt, hắn vừa mới về nhà, lúc biết
chuyện Vân Khuynh và Tần Vô Phong, có phải là quá không lãnh tĩnh hay
không? Cho nên mới lâu như vậy không gặp được Vân Khuynh?
Thế nhưng...
Ánh mắt Tần Vô Song nhìn khí sắc Vân Khuynh không phải tốt, khuôn
mặt nhỏ nhắn hình như lại có chút gầy gò, chậm rãi tham luyến lướt qua
dọc theo mặt mày của Vân Khuynh, liên tục đi xuống, cuối cùng rơi lên cái
bụng đã nhô lên rất cao.