Trong lúc ngẩn ngơ, Vân Khuynh có cảm giác hai người dường như nhớ
về trước đây.
Vân Khuynh nỗ lực ổn định tâm tư của mình nói: “Mấy ngày nay, ta một
mực nghĩ...”
Ánh mắt y nhu hòa xuống, Tần Vô Song lại cho rằng y muốn đề đến Tần
Vô Phong, lập tức trầm mặt.
May là lúc này Vân Khuynh có tâm sự khác, cũng không nhìn thấy Tần
Vô Song đột biến tình tự, y chỉ là ôn hòa như trước nói: “Ta đang suy nghĩ,
hài tử trong bụng, nên lấy tên gì...”
Sinh xong hài tử y sẽ rời đi, trước khi đi, y mong muốn biết được tên hài
tử của mình.
Tần Vô Song lần đầu tiên sắp phải làm đa đa, ngày trước do quá bận rộn
bôn ba vì dược, sau lại bởi vì Tần Vô Phong mà không thể ở bên Vân
Khuynh.
Tuy rằng cả ngày lo lắng Vân Khuynh và hài tử, nhưng hắn đích xác
chưa từng nghĩ tới hài tử trong bụng Vân Khuynh nên lấy tên gì.
Hôm nay Vân Khuynh nhắc tới hắn mới nghĩ đến vấn đề này.
Hắn thật là quan tâm sẽ bị loạn, càng là chuyện lưu ý, càng là người lưu
tâm, càng dễ quên.
“Khuynh nhi còn chưa nghĩ ra sao?”
Tần Vô Song hỏi ra miệng, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc tên gì mới
hợp đây?
Vân Khuynh lắc đầu: “Ta vẫn chưa nghĩ ra chủ ý nào tốt, Vô Song cũng
suy nghĩ một chút đi.”