Tần Vô Song hiện tại đã bắt đầu rất dụng tâm suy nghĩ.
Nửa ngày sau, Tần Vô Song cười cười: “Sơ Vân? Tên này thế nào?”
Vân Khuynh đem hai chữ đọc ở trong miệng: “Sơ Vân... Sơ Vân, giống
như là mặt trời mới mọc, mang theo vài phần ý tứ sống lại...”
Đọc đọc, Vân Khuynh lấy lại tinh thần: “Thế nhưng, ta thấy tên này vẫn
thiếu một tia dương cương khí.”
Tần Vô Song giơ giơ lông mày: “Nói không chừng hài tử trong bụng
Khuynh nhi, là một nữ nhi nhu thuận khả ái...”
Nói xong Tần Vô Song lại bắt đầu nghĩ tên khác.
“Như vậy, Chiêu Minh thế nào?”
Vân Khuynh cười mà không nói, từ trong tên này, chỉ biết trong tương lai
Tần Vô Song cũng là chờ mong và thương yêu hài tử.
Y giật giật lông mày mảnh khảnh: “Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám
hương phù động nguyệt hoàng hôn (*), Vô Song nghĩ tên Sơ Ảnh này thế
nào?”
(*) Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng
hôn: 2 câu trong bài thơ nào đó của Lâm Hòa Thịnh đời Tống =..= dịch
nghĩa ra thì tàm tạm là như thế này:
Ảnh mờ dọc ngang trên nước cạn.
Hoa mai lững lờ trăng hoàng hôn.
Tần Vô Song nghe xong nghĩ cũng tốt, trong đầu lại liên tiếp không
ngừng tuôn ra từ ngữ tốt đẹp, muốn đem tên tự tốt nhất đưa cho hài tử
tương lai của mình, nhưng thật khó mà chọn lựa.