Đã có ba nhi tử lớn như vậy, huống hồ Vân Khuynh là đệ đệ nàng cũng
là ‘Con dâu’ của nàng, Liên Duyệt tự nhiên cũng không cần lảng tránh.
Vân Khuynh chỉ cảm thấy nơi riêng tư nhúc nhích không ngớt, chảy ra
rất nhiều dịch thể ấm áp, trong phòng chậm rãi bắt đầu lan tràn mùi máu
tươi.
Cái trán Liên Cừ cũng chậm rãi tràn ra mồ hôi, sắc mặt hắn trịnh trọng
nói với Liên Duyệt: “Cô cô, ngươi chú ý trạng huống của Vân Khuynh,
hiện tại đã xuất hiện huyết khối... Nước ối hình như cũng vỡ, một hồi nhớ
kỹ bảo y dùng lực...”
Liên Duyệt gật đầu: “Ta biết.”
Ngoài cửa, Tần Vô Phong bị đuổi ra ngoài dáng dấp luôn luôn ổn trọng
lần thứ hai bị đánh vỡ, hắn không thể bình tĩnh, cũng không dám cách quá
xa, chỉ có thể ở ngoài cửa đi đi lại lại.
Tuy rằng hài tử trong bụng Vân Khuynh không phải của hắn, thế nhưng,
mặc kệ đại nhân, hay là hài tử, với hắn mà nói đều là vạn phần quan trọng.
Qua một hồi, Tần Du Hàn và Tần Vô Song cũng nhận được thông tri,
đều chạy tới.
Tần Vô Song cũng bất chấp trừng mắt với Tần Vô Phong, hắn vừa đến
liền bắt lấy cánh tay Tần Vô Phong hỏi: “Đại ca, Khuynh nhi y thế nào?”
Tiếng đại ca này khiến đáy lòng Tần Vô Phong dâng lên một loại tình tự
giống như cảm động, Tần Vô Phong vươn tay vỗ vỗ vai Tần Vô Song: “Vô
Song, Khuynh nhi vừa mới bắt đầu sinh, yên tâm đi, Khuynh nhi thiện
lương như vậy, hài tử các ngươi chịu nhiều kiếp nạn như vậy còn ngoan
cường vượt qua, bọn họ đều rất kiên cường, chúng ta ở chỗ này ngồi chờ là
được.”