KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1214

Y cũng làm theo lời bọn họ, dùng khí lực toàn thân, thế nhưng, ngoại trừ

cảm giác bụng càng ngày càng đau nhức, căn bản là vô ích.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y bị nghẹn đến đỏ bừng, sợi tóc đen

nhánh đều bị mồ hôi của y thấm ướt, mất trật tự dính lên trán y, rời rạc trên
gối đầu.

Ngón tay y ngày càng siết chặt, các đốt ngón tay nắm đến trắng bệch,

đau nhức toàn tâm từ bụng dưới truyền đến, khiến y thống khổ chỉ muốn
lăn qua lăn lại, chỉ là y lại không thể động đậy mảy may.

“Vân Khuynh, nỗ lực lên, nước ối đã hoàn toàn vỡ, hài tử của ngươi đã

có thể đi ra... Dùng sức...”

Liên Cừ Liên Duyệt ở bên cạnh giúp Vân Khuynh đỡ đẻ, không có nửa

phần thoải mái hơn Vân Khuynh, bọn họ thiếu hơn chỉ là thống khổ không
ngớt trên thân thể.

Trong đầu Vân Khuynh một mảnh hỗn độn, hài tử và đau đớn liên tục

luân phiên chiếm lấy trong óc y, khiến y dần dần có chút mất đi tỉnh táo...

“Đau nhức...”

Y có chút vô lực rên rỉ, cả đời này y chưa từng chịu đau nhức như thế.

Giống như có người cầm một cây đao, kiên quyết xẻ bụng y, đem nơi

riêng tư của y thoáng cái chém thành hai nửa.

Quá thống khổ, đau đến mức y chỉ muốn mất đi ý thức không đi cảm

nhận những thứ này.

Thế nhưng...

Hài tử, hài tử trong bụng y còn chưa sinh ra, cho nên mặc kệ đau đớn, y

cũng phải nhịn, muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể sinh hạ hài tử xong mới có