Nhưng Liên Duyệt và Liên Cừ đều biết Vân Khuynh hiện tại là khó sinh.
Sinh hài tử, bình thường là đầu ra trước, chân ra sau.
Nhưng hiện tại hài tử trong bụng Vân Khuynh, sau khi giãy dụa năm sáu
canh giờ, mới chỉ ra một chân.
Này nói rõ Vân Khuynh thai vị (vị trí thai) không chuẩn, cứ như vậy, hài
tử ở trong mẫu thể sẽ thiếu dưỡng khí, rất có thể sẽ hít thở không thông mà
chết, mà mặt khác tay chân hài tử cũng có thể sẽ kẹt trong thân thể Vân
Khuynh...
Nói vậy, Vân Khuynh sẽ càng thống khổ, sinh hạ hài tử sẽ càng khó, nếu
như Vân Khuynh mất sức hoặc là ngất xỉu, vậy rất có thể sẽ một xác hai
mạng...
Đôi mắt Liên Duyệt hơi phiếm hồng: “Tiểu Khuynh tiểu Khuynh, dùng
sức...”
Nàng không hy vọng Vân Khuynh và hài tử sẽ xảy ra chuyện không may.
Vì Vân Khuynh và hài tử, bọn họ đã nỗ lực bao nhiêu, bao nhiêu người
bọn họ vì Vân Khuynh và hài tử trong bụng y mà lo lắng, sao có thể xuất
hiện nguy hiểm chứ?
Nàng gắt gao nắm lấy các đốt ngón tay run run trắng bệch của Vân
Khuynh.
Vân Khuynh không phải là không dùng sức.
Bụng dưới của y rất đau, hô hấp trong ngực cũng rất nghiêm trọng.
Thân thể y kỳ thực đã run rẩy bủn rủn vô lực, vì hài tử, y như trước đang
kiên trì đang giãy dụa.