KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1218

Hắn vừa tiến đến, Liên Duyệt liền yên lặng thối lui, đem vị trí gần Vân

Khuynh nhất để lại cho Tần Vô Song.

Tần Vô Song nắm tay Vân Khuynh không ngừng truyền nội lực vào

trong cơ thể Vân Khuynh, đem ngón tay trắng noãn của Vân Khuynh hôn ở
trên môi: “Khuynh nhi Khuynh nhi, ta tiến đến cùng ngươi... Vô luận như
thế nào chúng ta đều phải bên nhau, nỗ lực lên, vì ta, vì hài tử của chúng ta,
tiếp tục kiên trì...

Van cầu ngươi... Vô luận như thế nào, cũng phải tiếp tục kiên trì...”

Lúc này hắn thật hận ông trời tại sao lại cho Vân Khuynh một thân thể

như vậy, tại sao lại để Vân Khuynh chịu tội như vậy, hắn tình nguyện
không có hài tử, cũng không hy vọng Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn!

Lúc này, Tần Vô Phong đã đem nhân sâm tới, giao cho Liên Cừ, Liên Cừ

đem nó nhét vào trong miệng Vân Khuynh, cho Vân Khuynh ngậm lấy.

Vân Khuynh hơi hơi tỉnh táo một chút, ánh mắt mất đi tiêu cự của y

ngưng tụ trên người Tần Vô Song, cảm thụ được ấm áp trên ngón tay, y
trông thấy Tần Vô Song từ từ nhắm hai mắt, hôn ngón tay y, trên khuôn
mặt tuấn tú vặn vẹo treo đầy lo lắng và thống khổ.

Mà quan trọng nhất là, y dĩ nhiên thấy được một tia hơi nước rất nhỏ,

Tần Vô Song hắn..

Khóc...