Trước mắt y biến thành màu đen, chỉ muốn ngất xỉu đi.
Liên Cừ thấy y như vậy, trong lòng run lên, nhìn về phía sau, mới phát
hiện chỉ có hắn và Liên Duyệt hai người.
Dĩ nhiên không có một người hỗ trợ, khuôn mặt hắn trong nháy mắt trầm
xuống, cao giọng kêu lên: “Nhân sâm, nhân sâm!!! Nhân sâm cắt lát muốn
các ngươi chuẩn bị đâu?”
Tần Vô Song và Tần Vô Phong mấy người ở ngoài cửa nhìn sắc trời
càng ngày càng tối, nghe Vân Khuynh thống khổ rên rỉ, chỉ hận mình
không thể đi vào thay thế Vân Khuynh.
Lúc này Liên Cừ rống to, tiết lộ rất nhiều tình tự, nôn nóng hấp tấp, bất
an và khủng hoảng.
Tần Vô Song vốn đã đem tâm thu về trong ngực vừa nghe thanh âm như
vậy của Liên Cừ, lập tức phá cửa mà vào.
Tần Du Hàn vươn tay, muốn tóm lấy Tần Vô Song, nhưng sau một khắc
nghĩ đến tâm tính hắn năm xưa lúc Liên Duyệt sinh sản, lập tức ngừng tay,
thở dài một tiếng, trong lòng cũng rất lo lắng.
Trưởng tôn của hắn, cứ như vậy giày vò không chịu ra, sao có thể khiến
hắn không lo lắng.
Tần Vô Phong còn lại là xoay người dùng tuyệt đỉnh khinh công rời đi...
Hắn muốn đi lấy nhân sâm cho Vân Khuynh.
Tần Vô Song vừa xông vào buồng trong, liền thấy Vân Khuynh vô lực
nằm ở trên giường, thống khổ rên rỉ toàn thân là máu.
Hô hấp hắn cứng lại, khủng hoảng thật lớn trong nháy mắt đột kích trong
lòng hắn, giống như lần giải cổ trước đó.