KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1215

thể nghỉ ngơi.

Nơi riêng tư của Vân Khuynh, so với nữ tử bình thường nhỏ hẹp chặt trí

hơn nhiều, cho dù y rất nỗ lực, nhưng sản đạo vẫn rất nhỏ như trước.

Thân thể Liên Cừ và Liên Duyệt cũng bắt đầu cùng run với Vân Khuynh,

nhưng là bọn hắn nhất định phải áp chế kinh hoảng, biểu hiện ra lãnh tĩnh,
đồng thời phải đem lãnh tĩnh và lực lượng của mình truyền cho Vân
Khuynh.

“Ô ô... Đau quá...”

Đau đớn trên thân thể và tâm lý mê man, khiến đôi mắt Vân Khuynh

không tự chủ được tràn ngập vài phần hơi nước.

Thời gian giống như dày vò chậm rãi bò đi, mặc kệ bọn họ sốt ruột thế

nào, tiểu oa nhi trong bụng Vân Khuynh vẫn chưa ra, giống như là muốn
nằm luôn ở bên trong.

Cho dù trong khoảng thời gian này, thân thể Vân Khuynh bởi vì ‘Biến dị

kim tàm cổ’ mà khỏe mạnh lên, nhưng vẫn không thể chịu được hài tử
trong bụng lăn qua lăn lại như vậy.

Trời dần dần tối, đã qua năm sáu canh giờ, Vân Khuynh cơ bản đã không

còn sức lực, ngay cả rên rỉ kêu đau cũng giống như là mèo con kêu lên.

Thế nhưng hài tử như trước không có đi ra...

Liên Cừ nắm chặt tay, không ngừng giúp y thuận thuận bụng: “Vân

Khuynh, nỗ lực lên, đã thấy chân rồi... Hài tử sắp sinh ra.”

Vân Khuynh chưa từng sinh hài tử, cũng không biết tri thức về phương

diện này, nghe Liên Cừ nói như vậy, chỉ cho rằng hài tử có hi vọng sinh hạ,
y liền miễn cưỡng nhấc lên tinh thần dùng sức.