Nếu không phải có quy định thành tục lệ...
Ngoại trừ đại phu, nam tử không thể tiến vào phòng sinh, Tần Vô Song
đã sớm xông vào.
Đối với Tần Vô Phong thoải mái, hắn chỉ là gật đầu, cả người liền dán
lên cửa, một bộ chỉ muốn chạy ào đi vào.
Tần Du Hàn đem tay đặt lên vai hắn, kéo lại: “Đến đây, bình tĩnh chờ đi,
đừng quấy rầy bọn họ...”
“Đa, ta...”
Hắn thực khẩn trương... Tâm Tần Vô Song treo trên cao cao, hai tay
chăm chú nắm chặt lại, lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi ẩm ướt, Tần Vô
Phong cũng ở một bên thong thả bước đi.
Tần gia lão quản gia đứng ở bên thấy phản ứng của Tần Vô Song và Tần
Vô Phong hai người không khỏi mím môi cười.
Nhớ năm xưa, lúc Liên Duyệt sinh hài tử, Tần Du Hàn một chút cũng
không tốt hơn bọn hắn bao nhiêu...
Hơn nữa, cuối cùng Tần Du Hàn còn xông vào phòng sinh, cũng không
biết... Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai người, có thể kiên trì bao lâu.
Người ngoài phòng lo lắng, người trong phòng càng khẩn trương.
Một tay Vân Khuynh bị Liên Duyệt nắm, tay kia chăm chú siết chặt chăn
bông dưới thân.
Cảm giác đau quặn bụng dưới, khiến y cảm thấy khó chịu không gì sánh
được, Liên Cừ tách ra hai chân y, vẫn kêu y hít thở dùng sức.
Liên Cừ cũng là ghé vào tai y lải nhải nhắc nhở.