KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1220

Bàn tay chắp ở sau lưng, đã gắt gao siết lại với nhau, đầu ngón tay thon

dài đâm sâu vào lòng bàn tay hắn.

Hắn không phải Vô Song, cho dù tất cả mọi người biết hắn cũng yêu Vân

Khuynh, nhưng lúc này, hắn vẫn không thể tranh gì đó với Vô Song, dù
sao, hiện tại hài tử trong bụng Vân Khuynh là của Vô Song, Vô Song nói
vậy càng khẩn trương khó chịu hơn hắn.

Huống hồ, hắn cũng không phải người như Vô Song dễ dàng đem cảm

tình lộ ra bên ngoài.

Nhân sâm và nội lực Vô Song không ngừng đưa vào khiến Vân Khuynh

lấy lại một ít khí lực.

Y dùng sức.

Cảm giác đau quặn bụng dưới càng ngày càng khó chịu, nơi riêng tư

cũng càng ngày càng đau, giống như là bị người từ nơi đó xé tan thành hai
nửa.

Ngón tay y nắm chặt Tần Vô Song, cắt ra vết máu trên tay Tần Vô Song,

hàm răng trắng noãn cắn lên môi dưới mềm mại, cánh môi vốn mất đi màu
sắc, vào lúc này nhuộm lên vết tích đỏ sẫm.

Mồ hôi lạnh trên trán khiến thân thể y suy nhược, thân thể run rẩy kỳ

thực rất khó dùng sức, thế nhưng Vân Khuynh như trước vẫn kiên trì, nỗ
lực kiên trì.

Đau nhức xé rách toàn tâm nện lên ý chí của y, muốn khiến y buông

tha...

Song song với thân thể mệt mỏi, đau đớn này dằn vặt tâm Vân Khuynh,

khiến tâm y cũng uể oải vạn phần, y rất muốn rất muốn vì Tần Vô Song và
hài tử tiếp tục kiên trì...