Thế nhưng...
Tần Vô Phong nhìn chằm chằm vào y thấy sắc mặt y trắng xanh, vẻ mặt
liền hoảng hốt, trong lòng không khỏi căng thẳng, cái gì cũng bất chấp, hắn
ngồi xổm bên người Tần Vô Song, vươn tay vỗ về khuôn mặt Vân Khuynh:
“Vân nhi, tiếp tục kiên trì, chúng ta đều đang đợi ngươi... Ngươi không thể
bỏ lại chúng ta...”
Vân Khuynh ý thức có chút không rõ: “Đại ca...”
Tần Vô Song lúc này kinh hoảng không gì sánh được, tâm hắn rối loạn,
tình tự của hắn cũng hỗn loạn vạn phần: “Xin lỗi... Xin lỗi Khuynh nhi, ta
không nên để ngươi hoài hài tử...”
Thanh âm hắn rất run, mang theo vài phần nghẹn ngào.
“Không...”
Vân Khuynh giống như đột nhiên có khí lực, hơi giãy dụa một chút:
“Không, Vô Song... Ta thích hài tử... Cũng yêu Vô Song, muốn có hài tử
của Vô Song... Có hài tử ta rất hài lòng...”
Liên Cừ nhìn Vân Khuynh và Tần Vô Song Tần Vô Phong ba người.
Vân Khuynh mặc dù đang nói với bọn hắn, nhưng thật ra là càng ngày
càng cố sức.
Biết đâu sớm nên để bọn hắn tiến đến.
Chờ hài tử lại ra thêm một chân một tay, Liên Cừ trong lòng kiên quyết,
tiếp tục nỗ lực hẳn là có thể thuận lợi đem hài tử làm khổ người khác này
sinh hạ.
Vân Khuynh nói, tự nhiên là khiến Tần Vô Song rất cảm động, rất hài
lòng, thế nhưng lúc này hắn còn nhiều chính là lo lắng.