Hắn chưa bao giờ biết sinh hài tử là chuyện chấn động lòng người như
thế này, chỉ hy vọng Vân Khuynh có thể vì hắn sinh hạ hài tử, dùng sự tồn
tại của hài tử để xác định Vân Khuynh là thuộc về hắn.
Nhưng hiện tại hắn mới biết, chuyện này không quan trọng, căn bản một
chút cũng không quan trọng, chỉ cần Vân Khuynh sống sót, chỉ cần trong
lòng Vân Khuynh có hắn, hắn còn có thỉnh cầu xa với nào nữa đây?
“Khuynh nhi... Ta cũng yêu ngươi, cho dù không vì hài tử, ngươi cũng
phải vì ta và đại ca mà sống sót.”
Giờ khắc này, chỉ cần có thể cho Vân Khuynh lực lượng, chỉ cần Vân
Khuynh lưu ý, yêu thích, vô luận là thứ gì, vô luận là ai, Tần Vô Song đều
nguyện ý tiếp thu.
Chuyện gì, cũng nguyện ý buông.
Tần Vô Song nói khiến Vân Khuynh và Tần Vô Phong đều cảm động
không gì sánh được, Vân Khuynh nhắm mắt lại, y biết, y cuối cùng biết,
Tần Vô Song đối với y, rốt cuộc sâu đậm đến mức nào.
Hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lần thứ hai đem ngón tay trắng bệch siết
chặt.
“Nhanh... Lập tức là tốt rồi... Vân Khuynh, tốt lắm, ngươi cố lên!”
Liên Cừ nắm lấy thân thể tiểu oa nhi đã lộ ra hơn phân nửa, nỗ lực thuận
bụng Vân Khuynh, hắn đầu đầy mồi hôi hột.
Vân Khuynh cũng cảm giác được có một đoàn gì đó kẹt ở dưới, giống
như là xé toang cả người y, chém thành hai nửa, đau muốn chết, nhưng hết
lần này tới lần khác kẹt ở nơi đó bất động.