Cảm giác đau quặn quen thuộc truyền đến từ bụng dưới, Vân Khuynh
trong lòng cả kinh, thanh âm run run nói với Liên Cừ.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người ngơ ngác trừng lớn hai mắt,
nhất thời không hiểu y muốn nói gì.
Nhưng thật ra Liên Cừ, lập tức kinh hô một tiếng, ngừng lại công tác
thanh lý cho Vân Khuynh, hít sâu một hơi.
Liên Cừ sắc mặt ngưng trọng, nhìn Tần Vô Song và Tần Vô Phong, trịnh
trọng nói với Vân Khuynh: “Vân Khuynh... Ngươi hãy nghe ta nói, hài tử
của ngươi không chỉ có một, còn có một đứa ở trong bụng ngươi.
Hài tử này đầu đã đi ra một chút, đây là thuận thai, so với lúc trước dễ
hơn rất nhiều, ngươi... Dùng sức...”
Nghe thấy Liên Cừ nói còn một đứa, Vân Khuynh trước mắt tối sầm,
suýt nữa ngất đi.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song cũng là đem tâm nhấc tới cổ họng, hai
người đều hoảng hốt, vừa sinh ra một đứa, Vân Khuynh đã thống khổ như
thế, thêm một đứa nữa...
Trời ạ!
Tần Vô Song và Tần Vô Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc
ám.
Vì vậy, mấy người lại bắt đầu phấn đấu.
May là giống như lời Liên Cừ nói, hài tử thứ hai là thuận thai, hơn nữa
hài tử này gầy yếu hơn nhiều hài tử trước, hơn nữa đã sinh ra một đứa, hài
tử thứ hai hầu như không quá lăn qua lăn lại, rất nhanh liền sinh ra.