KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1226

Một đôi ánh mắt nhỏ bé chỉ lộ một chút khe, viền mắt còn có chút sưng

phù.

Tần Vô Song trừng mắt trừng nửa ngày trên tay gì đó, nghĩ hắn hình như

càng giống như một con khỉ, mà không phải một người.

“Nương... Ta và Khuynh nhi lớn lên đều là nhân thượng chi tư, vì sao

tiểu oa nhi này lại xấu như thế...”

Khuôn mặt Liên Duyệt đen sì: “Năm xưa lúc ngươi sinh ra, cũng chẳng

đẹp hơn hắn bao nhiêu... Hài tử này khỏe mạnh là tốt, ngươi liền thỏa mãn
đi.”

Lúc này, Liên Cừ ôm hài tử còn lại, Tần Vô Song liếc mắt nhìn thấy hài

tử trong lòng Liên Cừ, so với hài tử trong lòng Tần Vô Song gầy hơn
nhiều.

Hơn nữa hài tử kia, nhìn qua còn xấu hơn hài tử trong tay hắn.

Còn chưa kịp nghĩ tới cái gì, Liên Cừ liền mở miệng nói: “Hài tử này,

bẩm sinh không tốt... Trái tim hình như không được đầy đủ, sau đó hẳn là
sẽ nhiều tai lắm bệnh...

Thế nhưng, hô hấp của hắn vẫn rất yếu ớt, cũng chưa từng đứt đoạn, hẳn

là một hài tử phúc lớn.”

Liên Duyệt vừa nghe Liên Cừ nói, tâm lại đề lên.

Thực sự là mọi chuyện không như ý, đại nhân không có việc gì tiểu hài

tử lại có chuyện.

“Mặt khác hai hài tử này, đều có một cái bớt, lão đại ở vai phải, lão nhị ở

vai trái, là cánh hoa hình thoi đỏ sẫm.”