Liên Cừ lau mồ hôi trên đầu: “Song bào thai, đại nhân tiểu hài tử đều rất
khỏe mạnh, thế nhưng, hài tử thứ hai sinh ra, hình như có chút vấn đề, rất
suy yếu.”
Quá trình khó nhất đã đi qua, Liên Cừ mở cửa để lão tổng quản nhanh
chóng đem thêm nước nóng lên, nước nóng trong phòng vốn chuẩn trước
đã không đủ dùng.
Tần Vô Song giúp Liên Cừ thanh lý thân thể cho Vân Khuynh, Vân
Khuynh bởi vì quá mức uể oải, vào lúc hài tử thứ hai vừa xuất thế liền hôn
mê ngủ.
Nhất khắc y mê man, Tần Vô Phong và Tần Vô Song cũng suýt nữa bị
dọa hôn mê, may là Liên Cừ nói chỉ là mất sức quá suy yếu, không chuyện
lớn gì.
Lúc đó bọn họ mới bình tĩnh xuống.
Chờ tất cả thu thập thỏa đáng xong, Tần Vô Song mới hốt hoảng hiểu ra
mình phải làm đa.
Từ nay về sau trên vai có thêm một phần trách nhiệm, dưới đáy lòng
cũng nhiều thêm một phần lo lắng.
Sau khi đắp chăn ổn thỏa cho Vân Khuynh, Tần Vô Song liền đứng dậy,
Liên Duyệt ôm hài tử đứng ở phía sau hắn, thấy hắn đứng dậy, đem hài tử
trong lòng giao cho hắn: “Nhìn một cái đi, tiểu Song, đây là đại nhi tử của
ngươi.”
Tần Vô Song đem hài tử ôm ở trong tay, hài tử rất nhẹ rất nhỏ, ấm áp, ôn
nhu, nhìn qua cũng rất yếu đuối. Làm da hắn là hồng nhạt khỏe mạnh,
nhưng như trước vẫn nhiều nếp nhăn, mặt mày còn chưa căng hết, ngũ
quan rất dẹt, trên cái đầu tròn tròn còn có sợi tóc màu nâu thưa thớt.