Y ngẩng đầu nhìn bốn phía, mấy ngày nay y ở trên giường, không đoạt
được với những người đó, chỉ được ôm hai oa oa hai ba lần, hiện tại xem
bốn bề vắng lặng, y liền vươn tay, đem oa oa bị y làm tỉnh ôm vào trong
lòng.
Hài tử trong lòng mềm mại, chặt chẽ dán lên ngực y, cảm giác mềm mại
này dường như truyền tới đáy lòng.
“Ha hả... Bảo bảo...”
Mà phần mềm mại này, dường như cũng khiến Vân Khuynh yếu đuối
hơn.
“Hài tử đáng yêu như thế... Ta sao có thể nhẫn tâm buông tay, nhẫn tâm
rời đi...”
Thì thào tự nói, trong đầu y hiện lên nước mắt của Tần Vô Song và lời
nói của hắn vào ngày sinh hạ hai nhi tử này.
Tần Vô Song tuy rằng thường ngày nhìn qua ôn hòa như ngọc, thế nhưng
đáy lòng hắn vẫn rất kiêu ngạo, một người kiêu ngạo mà kiên cường như
vậy, dĩ nhiên khóc...
Tần Vô Song như vậy khiến y ngoài cảm động ra còn càng thêm tự trách,
cho nên y vẫn lựa chọn rời đi như trước.
Thế nhưng, hai hài tử này...
Y bỏ xuống được sao?
Y thực sự có thể để bọn chúng ở lại Tần gia, sau đó rời đi một mình, có
thể trọn kiếp này cũng không gặp lại sao?
Chỉ cần vừa nghĩ như thế. Vân Khuynh liền cảm thấy tâm của mình níu
lại với nhau...