“... Hẳn là... Được rồi...”
Cảm nhận được hơi hơi đau đớn, Vân Khuynh chần chờ mở miệng.
“Hẳn là sao... Đó chính là không được rồi...”
Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Tần Vô Song trầm xuống, cẩn thận
đem tiểu oa nhi đặt xuống giường, cười như không cười nhìn Vân Khuynh:
“Khuynh nhi, ngoan, lên giường nghỉ ngơi đi, chờ đến khi nào ngươi đem
hẳn là biến thành khẳng định liền xuống giường sau.”
Vân Khuynh không muốn quay về giường, vừa nâng mi muốn phản bác
vài câu, liền thấy mặt mày Tần Vô Song nhìn như ôn hòa nhưng lại hàm
chứa vài tia sắc bén.
Trong lòng run lên, y liền ngoan ngoãn nghe theo Tần Vô Song.
Một lần nữa nằm về trên giường, Vân Khuynh mới phát hiện Tần Vô
Song dường như thay đổi...
Hoặc là chính y thay đổi?
Vì sao hiện tại nhìn Tần Vô Song mỉm cười, y lại nghĩ nó mang theo
hàm nghĩa khác, cười như không cười hàm chứa uy nghiêm, y dĩ nhiên...
Không dám phản bác lời của hắn?
Vì sao?
Lẽ nào là vì Vô Song làm đa đa của hai oa oa, cho nên càng thêm có
quyết đoán, thế nhưng y cũng làm ba ba của hai oa oa, cũng không thấy
tăng uy nghiêm gì đó... Hình như còn trở nên có chút nhát gan?
Lúc này, Tần Vô Song ngồi ở bên giường, ôn hòa nói với Vân Khuynh:
“Một hồi biểu ca tới kêu hắn bắt mạch cho ngươi, nếu như có thể, ngươi
liền xuống giường.”