Nếu như Vân Khuynh thực sự yêu Tần Vô Phong...
Bàn tay ôm vai Vân Khuynh của Tần Vô Song siết chặt, đáy lòng cay
đắng cực kỳ, hắn... Vẫn khó có thể buông tay...
Vẫn, khó có thể coi như không có việc gì mà thỏa hiệp.
Hắn không qua được cửa tình đối với Vân Khuynh, cũng không qua
được tâm của mình.
Hắn rất khó chịu, cho dù biết cái gì là quan trọng nhất, hắn cũng không
thể lựa chọn thứ hắn muốn...
“Vô Song!!!”
Nghe thấy Tần Vô Song nhắc tới Tần Vô Phong, Vân Khuynh có chút
kinh hoảng, sợ hòa bình giả tạo ba người bọn họ duy trì trong mấy ngày
nay, sẽ vỡ tan.
Y mong muốn trước khi y đi, còn có thể ở chung thật tốt với Tần Vô
Song, Tần Vô Phong hai người.
Trước khi sinh hài tử, hai người thay phiên chăm sóc y không cần phải
nói, sau khi sinh xong hài tử, hai người tuy rằng thường thường hay đến
thăm y, thế nhưng, hai người lại như đã giao ước sẵn, rất có ăn ý không hề
chạm mặt.
Vân Khuynh lớn tiếng cắt đứt Tần Vô Song, vào lúc nói chuyện cũng
không kìm được nắm chặt quần áo trước ngực Tần Vô Song, chờ tới khi y
nhận thấy mình quá kích động, lập tức trầm tĩnh lại, miễn cưỡng cười cười.
“Tam đệ đâu, ta nhiều ngày đã không nhìn thấy hắn?”
Trong lòng có chút loạn, Vân Khuynh lung tung hỏi.