Thấy y không muốn nói, Tần Vô Song cũng không muốn ép y, liếc mắt
nhìn y: “Vô Hạ hắn ra ngoài...”
Vân Khuynh nhắm mắt lại, quả thực là không có tâm tình xen vào việc
khác, hài tử đã sinh hạ, nhưng y lại càng ngày càng sâu sắc không muốn xa
rời nơi đây, xem ra, y vẫn là đi sớm một chút mới tốt.
Không bằng vào ngày tham gia lễ đầy tháng của đại Bảo và tiểu Bảo.
Khi đó thân thể y cũng tốt hơn nhiều, ngày đó cũng có thể sẽ rất náo
nhiệt, càng là náo nhiệt, càng có ít người chú ý đến y, mọi người cũng càng
khó phát hiện hành tung của y...
Đến lúc đó, liền rời đi đi!!!
Dưới đáy lòng Vân Khuynh đã không muốn nghĩ về Tần Vô Song và
Tần Vô Phong.
Đối với hai người này, tâm tư của y thật là phức tạp đến mức tận cùng,
ngay cả chính y cũng không rõ tâm của mình, ngay cả chính y cũng không
biết mình rốt cuộc muốn có kết quả như thế nào, vậy cần gì phải lưu lại
khiến mọi người thống khổ...
Rời đi là trốn tránh, trốn tránh, là biểu hiện của yếu mềm.
Nhưng, y hiện tại, không thể gánh vác hai phần tình này, cũng không thể
bình yên tiếp thu, y lưu lại, vẫn luôn dây dưa với Tần Vô Song Tần Vô
Phong, sẽ chỉ làm ba người càng ngày càng loạn, sau đó hài tử lớn lên cũng
không dễ ăn nói.
Cho nên trốn tránh cũng tốt, mềm yếu cũng được, đau lòng cũng chẳng
sao, hối hận cũng không hề gì, y đều phải rời đi.