Vân Khuynh gật đầu.
Tần Vô Song nhìn y nói: “Lúc trước để tránh tai mắt của người khác,
Khuynh nhi đưa đến ‘Vô’ viện, hiện tại đại Bảo và tiểu Bảo đều đã sinh ra,
nếu như Khuynh nhi có thể xuống giường, chúng ta liền dọn về ‘Phù phong
các’.”
Vân Khuynh giật mình, trên khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra một nụ
cười, gật đầu nói: “Được.”
Tần Vô Song lắc đầu nhìn y thấp thỏm, sợ y ngồi khó chịu, lại giúp y
độn thêm đệm mềm ở phía sau.
“Đại Bảo và tiểu Bảo cũng sắp đầy tháng, chúng ta phải bắt tay vào làm
chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hai đứa...”
Vân Khuynh như trước là yên lặng gật đầu.
Khi còn bé y cũng chỉ ở trong Thiên viện với nương y, cũng không làm
qua cái gì tiệc đầy tháng, cũng chưa từng có trảo chu...
Nhớ tới chuyện cũ, Vân Khuynh không khỏi thở dài một tiếng.
Tần Vô Song nhìn vẻ mặt có chút bi thương của y, không khỏi vươn tay
ôm lấy vai y: “Khuynh nhi, đại ca hắn...”
Tần Vô Song đắn đo mở miệng.
Ngày ấy Vân Khuynh sinh đại Bảo tiểu Bảo, thực sự là dọa sợ hắn.
Lúc ấy hắn biết, chỉ cần Vân Khuynh sống tốt, luôn luôn ở bên hắn mới
là quan trọng nhất.
Nếu như, Vân Khuynh và Tần Vô Phong, có thể cho hắn một lời giải
thích hợp lý, có thể chứng minh bọn họ thực sự không phải phản bội...