Long Liễm giật mình, nghĩ lại lời Liên Duyệt nói, gật đầu: “Rời khỏi Tần
phủ, chúng thuộc hạ chỉ có nhị thiếu phu nhân một người chủ tử, tự nhiên
nguyện ý.”
Vân Khuynh lặng lẽ thở ra một hơi, trầm tĩnh lại.
Một mình y, khuôn mặt vẫn không thể che giấu, chỉ có một chút nội lực,
võ công thì không có chút nào, có thể nói là tay trói gà không chặt, không
thể nói là không xung động, không thể nói là không nguy hiểm, mang theo
Long Liễm Long Khiêm, biết đâu cũng tốt.
Đáy lòng Vân Khuynh chỉ nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩ tới, có lẽ
ở trong tiềm thức của y muốn lần thứ hai trở lại Tần phủ, cho nên mới để
người Tần gia giữ ở bên người.
Lúc ba người chuẩn bị rời đi, Vân Khuynh lại hỏi Long Liễm có biết
thuật dịch dung.
Y không biết, nhưng Long Liễm thân là người đứng đầu lục đại ảnh vệ
Tần gia, hẳn là tương đối toàn năng chứ nhỉ???
Long Liễm quả nhiên trả lời là có, sau đó lại giản đơn dịch dung cho Vân
Khuynh.
Làm như vậy cũng rất hợp ý Long Liễm, lúc ban đầu, nàng đã cảm thấy
dung mạo của nhị thiếu phu nhân này quá mức bắt mắt, sau đó muốn không
bị tìm ra cũng rất khó.
Cũng không nghĩ Vân Khuynh không thèm để ý đối với bề ngoài, lại chủ
động kêu nàng dịch dung cho y.
Liên Duyệt chủ động để Vân Khuynh rời đi, tự nhiên là ở phía trước
ngoài sáng trong tối giúp y lôi kéo mọi người, cho nên thời gian cũng coi
như có nhiều.