đã xuống dưới nghỉ ngơi rồi.”
Tần Vô Song nhướng mày, trong lòng thấp thỏm, lập tức liền biến mất ý
niệm muốn chơi đùa với tiểu Bảo, mở miệng nói: “Khó chịu sao... Để ta đi
xem.”
Liên Duyệt lắc đầu, mở miệng ngăn cản: “Tiểu Khuynh trở lại chưa được
một hồi, hẳn là vừa mới ngủ, ngươi hiện tại đi, sợ là sẽ quấy rối y...
Huống hồ, ngày hôm nay là lễ đầy tháng hài tử của ngươi và tiểu
Khuynh, tiểu Khuynh đã không ở, ngươi lại rời đi, chẳng phải là thất lễ
sao???”
Tần Vô Song chỉ phải ngừng lại cước bộ, vừa lúc người ở một bên nổi
lên hăng hái đối với tiểu Bảo trong lòng hắn, hắn liền mang theo tiểu Bảo
đi gặp các vị trưởng bối.
Tần Vô Phong lúc này cũng không ở đại sảnh, hắn cùng với Tần Vô
Song gần như không song song xuất hiện trước mặt Vân Khuynh.
Hôm nay là lễ đầy tháng của đại Bảo tiểu Bảo, lúc mới cử hành nghi
thức hắn vẫn còn ở, sau lại nhìn Vân Khuynh và Tần Vô Song mỗi người
một oa oa vui cười hạnh phúc bình yên, liền cảm thấy tâm có chút khó chịu.
Sau đó hắn đem một phòng náo nhiệt này để lại cho người khác, còn
mình trở lại xử lý sự vụ.
Bởi vậy, khi mọi người phát hiện Vân Khuynh rời đi, Vân Khuynh đã ở
ngoài trăm dặm.