Ngoại trừ Tần Vô Song một người quấn quýt, đáy lòng Liên Duyệt cũng
có thấp thỏm, nàng đang đợi Tần Vô Song nói ra tin tức Vân Khuynh mất
tích.
Thế nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy cái bóng của Tần Vô Song,
không thấy Tần Vô Song nàng liền không biết Vân Khuynh rốt cuộc đang
thế nào.
Trên khuôn mặt Vân Khuynh hôm nay lưu luyến và thương cảm đều quá
rõ ràng, cho nên nàng mới đoán được tâm tư Vân Khuynh, nghĩ nghĩ như
vậy, lẽ nào Vân Khuynh còn chưa đi sao???
Nàng bất an, cũng đi tới ‘Vô’ viện Vân Khuynh ở, vừa lúc đụng phải Tần
Vô Song đi ra ngoài.
“Tiểu Song, muốn đi ra ngoài sao??? Tiểu Khuynh thế nào rồi???”
Khuôn mặt Tần Vô Song bình tĩnh, nhìn Liên Duyệt: “Khuynh nhi đang
ở chỗ đại ca.”
Liên Duyệt nghe xong nhíu mày, nhất thời có chút không rõ Vân Khuynh
vì sao lại ở chỗ Tần Vô Phong.
“Nương.”
Tần Vô Song nghiêm túc nhìn Liên Duyệt: “Chuyện giữa ta, Khuynh nhi
và đại ca, ta mong muốn nương không nên nhúng tay.”
Liên Duyệt ngẩn ra, không đáp ứng cũng không phản đối: “Tiểu Song,
vô luận như thế nào, không nên làm khó tiểu Khuynh, ngươi và tiểu Phong
ta thật ra không lo lắng, chỉ là tiểu Khuynh tâm tư nhẵn nhụi, nếu xảy ra sai
lầm, nương sợ ngươi sẽ hối hận không kịp.”