Tần Vô Phong cả ngày này, tuy rằng đang xử lý công vụ nhưng vẫn luôn
mất hồn mất vía, luôn luôn đờ ra thất thần.
Nghi thức lễ đầy tháng của đại Bảo tiểu Bảo vừa mới bắt đầu, hình ảnh
hoàn mỹ lúc Vân Khuynh và Tần Vô Song mỗi người ôm một oa oa.
Hắn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, trong lòng có một loại
đau nhức không thể ức chế đang lan tràn.
Lúc nghe thấy có người gõ cửa, Tần Vô Phong lập tức thu hồi vẻ đau
thương hiếm có của mình, chỉnh lại sắc mặt, khuôn mặt bình tĩnh nói: “Tiến
đến.”
Tần Vô Song đẩy cửa ra, một đôi mắt màu mực tìm kiếm bóng dáng Vân
Khuynh chung quanh.
Đáng tiếc, toàn bộ trong phòng chỉ có Tần Vô Phong một người, hơn
nữa, bởi vì chỉ có Tần Vô Phong, trong phòng cũng có vẻ có chút lạnh lẽo,
tâm Tần Vô Song không tự chủ được co quắp một chút.
Ánh mắt rơi xuống Tần Vô Phong đang ngồi ngay ngắn, Tần Vô Song
giương giương mày nói: “Đại ca.”
Đây là mấy ngày nay, Tần Vô Song lần đầu tiên không phải ở dưới tình
thế cấp bách mà gọi nhầm, mà là nghiêm túc thực sự gọi đại ca.
Tần Vô Phong giật mình, thực tại là nghĩ mình làm đại ca, làm thật thất
bại, trong lòng hổ thẹn lại sâu thêm một phần.
Thế nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, cái gì cũng không ngăn được quyết tâm
muốn ở bên Vân Khuynh.
“Khuynh nhi đâu???”