Tần Vô Song lắc đầu: “Ta không biết.”
Tần Vô Phong bước qua bàn làm việc, kéo Tần Vô Song: “Không biết
vậy mau đi tìm!!!”
Tần Vô Song tâm loạn như ma, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời Liên Duyệt
vừa nói với hắn, ‘tiểu Khuynh tâm tư nhẵn nhụi, nếu xảy ra sai lầm, nương
sợ ngươi hối hận không kịp’...
Lẽ nào Vân Khuynh thật sự rời khỏi Tần gia???
Rời xa hắn???
Tần Vô Song thân thể run rẩy, không không không, sao có thể???
Vân Khuynh từng nói y thương hắn, sao có thể rời xa hắn???
Cho dù Vân Khuynh cam lòng rời xa hắn, nhưng y cũng không nhất định
bỏ được đại Bảo tiểu Bảo!!!
Hay là... Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới không gặp
bóng người???
Trong nháy mắt Tần Vô Song nỗi lòng trăm chuyển, người đã theo Tần
Vô Phong bước nhanh ra khỏi phòng.
Tần Vô Song lập tức triệu tập ám vệ Tần gia phân tán trong Tần phủ, hỏi
tung tích Vân Khuynh.
Đáp án có được là Vân Khuynh sau khi vào gian phòng ở ‘Vô’ viện,
chưa từng đi ra.
“Thực sự là hoang đường!!!”