KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1270

Đôi mắt Tần Vô Song tràn đầy âm hàn, hung hăng đâm thẳng vào mấy

người ám vệ: “Người không ra ngoài, vậy là đi nơi nào??? Lẽ nào một
người sống còn có thể hư không tiêu thất sao???”

Lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt.

Thân thể Vân Khuynh không tốt, còn rất yếu, một người có tướng mạo

như vậy lại không có võ công, có thể đi đâu được???

Sao y có thể tránh thoát tai mắt ám vệ???

“Tiểu Song.”

Tần Vô Phong đi đến chỗ Liên Duyệt hỏi Vân Khuynh tung tích, Liên

Duyệt chỉ nói không biết, đem đại Bảo tiểu Bảo thu xếp xong, liền cùng
Tần Vô Phong tìm đến Tần Vô Song.

Tần Vô Song nâng mi, có chút bất lực nhìn Liên Duyệt: “Nương...

Khuynh nhi không thấy...”

Liên Duyệt rất ít khi nhìn thấy nhị nhi tử yếu đuối như thế, tâm của nàng

mềm nhũn.

“Ngươi trở lại, vào phòng tiểu Khuynh xem có vết tích gì không, xác

nhận một chút xem tiểu Khuynh là tự mình rời đi, hay là... Xảy ra ngoài ý
muốn???”

Liên Duyệt nói khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong đồng thời thay đổi

sắc mặt, hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất, trở lại ‘Vô’ viện Vân
Khuynh ở.

Hai người quan sát trong phòng trống trải một phen, quần áo trong tủ

thiếu một ít, Tần Vô Song lại phát hiện bức thư Vân Khuynh lưu lại ở trên
giường.