Tay Tần Vô Song cầm thư run rẩy, dưới chân hắn một cái lảo đảo, thiếu
chút nữa ngã xuống.
Loại dấu hiệu này đều nói rõ... Vân Khuynh là tự mình rời đi...
Tâm Tần Vô Song giống như bị người xé rách, hắn không rõ, hắn không
rõ hắn yêu y như vậy, yêu Vân Khuynh của hắn như vậy, vì sao Vân
Khuynh lại chẳng biết tại sao để lại một phong thư đi không từ biệt???
Hắn không rõ, làm sao Vân Khuynh bỏ lại đại Bảo tiểu Bảo được???
Hắn không tin tất cả sự thực xảy ra trước mắt, sự thực nhìn thấy mà đau
lòng này, khiến hắn sợ, khiến hắn vô thố, khiến hắn kinh hoảng bất an.
Hắn thậm chí không dám mở phong thư Vân Khuynh lưu lại, hắn chỉ là
run run đem bức thư ôm vào trong ngực, có chút mờ mịt thì thào tự nói:
“Khuynh nhi... Khuynh nhi...”
Tần Vô Phong đứng ở bên cạnh, đưa tay vỗ lên bờ vai hắn.
Tần Vô Song quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tần Vô Phong.
Nét mặt Tần Vô Phong không có một chút vẻ tự nhiên thường ngày, mà
là hơi hơi trắng xanh, đáy mắt có một ít tơ máu, lông mày của hắn gắt gao
nhíu lại, hơi thở rất nặng, như là đang ẩn nhẫn gì đó.
“Mở ra.”
Thanh âm đông lạnh của Tần Vô Phong gần như là mệnh lệnh nói ra.
Tần Vô Song mím môi, ánh mắt thoáng cái mang theo địch ý, lẽ nào là
Tần Vô Phong tồn tại bức Vân Khuynh rời đi???
Nghĩ tới khả năng như vậy, đôi mắt hắn lóe lóe, mang theo sắc bén, trừng
mắt Tần Vô Phong, cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận mở ra bức thư Vân